Chelsea đã lại thua thêm một trận đấu nữa, một trận thua “không có gì bất ngờ” ở thời điểm hiện tại, bởi lẽ kể từ đầu mùa The Blue đã thua quá nhiều, có cảm tưởng giờ đây bất cứ đội bóng nào cũng có thể đánh bại đội bóng áo xanh.
Jose Mourinho buồn bã nhìn Chelsea gục ngã tại League Cup. Ảnh: Internet.
Một trận thua không có nhiều điều để bàn, nhưng lại có một hình ảnh khiến nhiều người phải suy nghĩ và ám ảnh, hình ảnh người đàn ông 52 tuổi bật khóc trên băng ghế chỉ đạo khi Eden Hazard đá hỏng quả 11m thứ 5. Vâng, đó là Jose Mourinho!
Bất ngờ không khi người khóc không phải là Hazard, không phải là trong một trận chung kết C1 như Pirlo mà chỉ là một trận đấu ở cúp Liên đoàn Anh và người bật khóc ngã xuống lại là Mourinho, người nổi tiếng kiêu căng và vô cùng mạnh mẽ.
Dù chỉ là một trận đấu ở Capital One Cup nhưng Chelsea đã ra quân với đội hình mạnh nhất, với đầy đủ những hảo thủ như Diego Costa, Hazard, Oscar hay Willian hòng tìm kiếm một chiến thắng sau chuỗi trận đáng thất vọng vừa qua. Nhưng mọi chuyện vẫn không có gì tiến triển, kết quả cuối cùng Chelsea vẫn ngậm ngùi trở thành cựu vương. Và áp lực đè lên Mourinho càng lúc càng lớn hơn bao giờ hết, những giọi nước mắt đã rơi, chẳng phải vì hạnh phúc mà là bởi
ông đã bất lực trước những gì đang diễn ra.
Tám năm trước, ngày 20/9/2007, một ngày mà nhiều người hâm mộ Jose Mourinho ở Chelsea thuở đầu sẽ không thể nào quên được, ngày mà “Mr Special One” không còn là HLV của The Blue. Năm 2013, ông đã quay lại và lần này ông nói rằng:
“Hãy gọi tôi là người hạnh phúc!” Nhưng cũng ở mùa giải thứ 3 này ông đang đứng trước hoàn cảnh tương tự trong quá khứ, người đàn ông kiêu ngạo, tự mãn và đầy cá tính ấy đã khóc.
Giọt lệ của một người đã bước qua hơn nửa cuộc đời, đã trải qua bao thăng trầm, cay đắng lẫn ngọt ngào, của một người đàn ông đã cố tỏ ra mạnh mẽ trước giông bão, những giọt nước mắt như là một cảm xúc vỡ òa sau những ngày phải kìm nén. 8 năm trước, sau khi ông ra đi, trong trận đấu đầu tiên mà Avram Grant lên nắm quyền, những người hâm mộ Chelsea đã hướng lên khu vực khán đài VIP, nơi Chủ tịch Roman Abramovic dự khán mà hét lên “Mourinho đâu rồi”.
Tám năm sau, Chelsea đã thua một nửa số trận đã đấu, đang đứng thứ 15/20 đội bóng ở Premier League và vừa chính thức bị loại ở cúp Liên đoàn trong một lối chơi bế tắc, vô hồn. Khi tất cả báo giới, truyền thông chĩa mũi dùi vào Mourinho, khi các fan đối thủ và trung lập muốn sa thải ông thì thật lạ là các cổ động viên Chelsea vẫn im lặng. Không la ó, không băng rôn đòi sa thải, họ chỉ lặng lẽ nhìn đội bóng thân yêu thua hết trận này đến trận khác, nhưng mỗi tuần vẫn đến cổ vũ cho các cầu thủ.
CĐV The Blues vẫn luôn đặt niềm tin vào HLV Mourinho. Ảnh: Internet.
Jose Mourinho đã khóc, nhưng ông hãy cứ mạnh mẽ lên bởi đơn giản
ông vẫn còn những người yêu mến ông bên cạnh. Các cổ động viên The Blue lẫn ngài Chủ tịch người Nga chắc chắn rất buồn với chuỗi thành tích tệ hại của CLB, nhưng họ vẫn yêu ông, đặt niềm tin ở ông. Có hoạn nạn mới biết ai là bạn và ai là thù, chính lúc sa cơ này, chính những ngày đáng quên trong sự nghiệp lẫy lừng này ông vẫn có những người bạn bên cạnh. Họ ở bên hò reo, ca tụng khi ông chiến thắng và cũng ở bên ông khi đội bóng thất bại. Còn gì đáng trân trọng hơn thế?
Chính bởi lẽ đó nên đừng khóc, Mourinho!
Ông có thể là kẻ thù của cả thế giới, nhưng trên tất cả, ông không bao giờ bị những người thân yêu quay lưng lại với mình dù ông đang khiến họ buồn và thất vọng. Cũng như Arsene Wenger năm nào cũng bị đòi sa thải, Arsenal năm nào cũng bị châm chọc nhưng “ông già” ấy vẫn ở đó, bởi một lẽ đơn giản người ta yêu một đội bóng không phải vì đội bóng ấy bách chiến bách thắng mà là vì cái cách mà đội bóng ấy thể hiện, là vì những con người tâm huyết, yêu đội bóng bằng cả trái tim như những Arsene Wenger, Sir Alex Ferguson hay cả chính ông nữa, Mourinho ạ!
(Bạn đọc: Trần Toàn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
Nguồn: - Thể thao Việt Nam